29/8/10

Đừng để quá muộn


 Bạn đã đọc bức thư “Làm cha nên nhớ” của một người cha mong muốn được làm người cha tốt. Bức thư này mình đã đăng lại tại “Lá thư của cha”. Bức thư rất cảm động, cả một bức thư là những lời trần thuật, bộc bạch và cả sự ái náy hết sức chân thành của người cha. Cuối thư ông mong được hiểu con mình hơn chỉ vỏn vẹn  “con mới là đứa nhỏ, cha đã đỏi hỏi con quá nhiều…”.

 May thay nhân vật cha ở bức thư cuối cùng cũng nhận ra được giá trị của cuộc sống. Đôi khi bạn sống cần phải “hiểu” mọi người xung quanh hơn nữa. Giờ này ngay tại đây và đọc những dòng này bạn hãy tập hiểu mọi người đi. Và những người đâu tiên hãy là người thân trong gia đình của bạn nhé. Phải có lý do tui mới khuyên bạn những lời này ? Nếu chưa đọc bức thư tui đã nói ở trên bạn hãy chịu khó đọc, đọc xong hãy đọc tiếp entry này. Và chỉ như vậy bạn mới hiểu được câu “Đừng để quá muộn…”. Và hãy đừng quá muộn khi bạn phải hối tiếc như một “người cha khác” ngay dưới đây:

 Người cha là một người lao động bình thường. Học vấn không cao. Trong một lần nhận sơn và sữa một chiếc xe khách hàng. Trong lúc mãi mê sữa một chi tiết gì đó, người cha chợt phát hiện đứa con của mình đang “cầm phấn vẽ bậy lên chiếc xe vừa mới sơn chưa khô”. Và thế, bất giác trong lúc nóng giận người ta đập vào tay người con bằng tất cả sự “nóng giận” của mình. Khi đã quá muộn nhận ra mình thiếu kiềm chế, người cha chợt phát hiện ra cái mà ông quơ lấy đập người con là cây “mỏ lếch”. Dĩ nhiên là phải đưa con vào bệnh viện và được bác sỹ chuẩn đoán “liệt cánh tay vì bị tác động quá mức”. Khốn nạn thay lúc buồn bã trở về làm tiếp công việc dang dở, người cha chết chân khi đọc dòng chữ “Con yêu ba” trên “chiếc xe mới sơn đã khô”.

 Bạn nghĩ sao về câu chuyện này. Nó có đáng để bạn bỏ chút thời gian đã đọc. Nó có đáng khi bạn suy nghĩ và tự rút ra bài học cho bản thân. Và có đáng khi bạn click đọc bức thư mà mình đã gợi ý. Cuộc sống sẽ không là bể khổ nếu bạn nhận ra giá trị của nó. Đừng để quá muộn…bạn nhé.

Ngây Ngô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét