3/9/10

Mưa vẫn rơi...đó bạn


Cơn mưa chợt điến ! Bất ngờ khiến tui chưa kịp chuẩn bị. Mưa day dẳn, mưa đột ngột. Mưa rớt theo kí ức…nó dội về. Nó mạnh tới nổi dường như không thể cưỡng nổi. Ngày xưa vẫn cơn mưa ấy. Thật kỳ lạ qua bao nhiêu năm vẫn không thể lí giải được sự bí ẩn của con mưa ấy. Cũng chính ngày tháng năm đó tiết học lạ diễn ra. 

Ngay lúc đó, những ông thầy, những người thường ngày vẫn đứng trên đó. Vẫn tư thế đó, vẫn giọng nói đó, vẫn điệu bộ cũ…nhưng giờ không dạy. Thầy chỉ phát biểu vài lời…vài lời cho lũ học trò trong suốt 3 năm trời. Học trò ngồi nghe vừa thương vừa trách. Sao tới giờ phút này mới nói điều này.

Và rồi đại tiệc đã tới, trò gấp từng miếng thức ăn, thầy gấp từng miếng thức ăn. Không khách sáo, không gấp cho nhau…nhưng vui vẻ, nhưng chân thật và mộc mạc. Tiếng đũa lách cách trên chén. Ôi những âm thanh kỳ lạ kì lạ đến mức không hiểu nổi. Hiểu làm sao được vẫn lớp học cũ, vẫn những bàn ghế cũ, những ông thầy hàng ngày, vẫn những đứa học trò không mới, vẫn những nội qui nhà trường. Mà tại sao không phải là tiếng bút, tiếng giảng bài, tiếng thì thầm của mấy đứa nhiều chuyện. Nội qui vẫn còn nhưng lớp học trở thành một đại tiệc. Lớp học thường ngày xôm tụ bổng vài phút nữa trở thành nơi nói lời tạm biệt !

Cơn mưa đã đến, không đợi những dự định từ trước. Học trò ùa ra như tìm một cái gì đó mới lạ. Mỗi đứa một hướng…và rồi chúng cười nắm tay nhau chạy lòng vòng. Chúng cười, cười không biết bao giờ có dịp kịp nhìn và nắm tay nhau. Một ngày có nhiều chuyện lạ, sân trường không một bóng người, chỉ những đứa học cùng lớp. Bọn chúng chạy trong mưa ! Chạy như điên ! Ngay cả những đứa con gái cũng chịu chơi. Không bình thường đâu, thường ngày bọn nó không có làm vậy. Không có chổ cho những dự định và ý nghĩ manh nha nào.

Đúng ! Thật không bình thường. Ngay cả “thằng nữ tính” nhất lớp cũng cởi trần. Chi tiết này thú vị thật, lại chứa đựng yếu tố bất ngờ nữa. Bí mật hé mở. Nhìn nó ốm yếu, phẳng phiu mà cởi đồ ra có cơ nữa chứ. Có đứa nói đùa rằng “thằng Bằng nó tập tạ đó mày”. Bữa nay do không bình thường nên mọi thứ cũng không thể bình thường. Thằng này thường ngày rượt đuổi bọn con trai oánh, mà giờ bọn con trai cùng nhau rượt nó…để cởi áo. Không biết ý tưởng điên rồ của đứa nào nhưng mọi thứ đã “phơi” ra. Bởi dzậy mới có vụ “có cơ” đó.

Nhắc đến rượt đuổi mới nhớ. Mưa đột ngột, nhưng mưa đến, mưa để lại những vũng nước. Thế là ý tưởng cho trò rượt đuổi bắt đầu, bọn nó túm đầu nhau trai hả thường thôi gái cũng không chừa. Khiên nó quăng xuống vũng nước. Chưa xong đâu nạn nhân vừa rơi xuống nước…bốn bề là nước bay tới tấp với tốc độ cao, nước bay vèo vèo. Đứa thì dùng tay tát, đứa thì dậm chân xuống đất, nước bay lên. Sau cuộc tấn công, nạn nhân ngất ngây như con gà quay =)). Bọn “độc ác” hả hê trước khi tính…tiếp. Không trừ một ai cả, đứa bày đầu, đứa chạy chốn, cả luôn mấy đứa thường ngày không dễ gì đụng tới. Phải bó tay thôi. Chống cự đồng nghĩa với tấn công hội đồng mà. Chống cự cũng chỉ là vô ích. Thật là tội nghiệp ! ^_^

Mưa kịp tan còn những giọt lâm râm, mấy con quỷ bổng hoá hiền. Ùa vào lớp kéo bàn ngay ngắn. Chúng ngồi lên ghế mà không sợ ghế ướt. Vẫn những chổ ngồi thường ngày vẫn những gương mặt thấy gớm. Tất cả ngồi đó chỉ khác là miệng cười toe toét. Cô chủ nhiệm đứng trên bụt giảng. Tiết học đặc biệt mà lạ diễn ra. Cô không đọc những câu thơ những tác phẩm văn học nổi tiếng. Cô chỉ giảng bài học “cuối cùng”. Có lẽ lứa học trò này hết sức đặc biệt đối với cô. Có thể đặc biệt tới khi cô làm chủ nhiệm lớp, đặc biệt tới mức trong lớp có 1 đứa con ruột của cô, đặc biệt khi cô chủ nhiệm lớp tới 3 năm, đặc biệt tới mọi việc xãy ra dường như hết sức đặc biệt. Có lẽ lâu lắm nữa cô mới có những đứa học trò như vậy. Dù có đi nữa cũng không thể đặc biệt với thương hiệu “lớp tôi ngày đó”.

Và cứ thế cơn mưa năm xưa vẫn rơi đều. Tới giờ NÓ vẫn còn mưa. Không ồn ào, không mạnh mẽ, không tuôn trào như khoảnh khắc ấy. Nhưng nó day dẵn. Nó chợt mạnh lên rồi tạnh hẳn. Mọi thứ về hiện tại, những đứa học trò năm xưa vẫn đang trên bước đường tương lai. Chúng ước mơ, mỗi đứa có một hoài bảo và đam mê riêng. Và rồi có một đứa đang ở đây than vãn những điều này…

Hãy xem lại tựa bài bạn nhé “Mưa vẫn rơi…đó bạn”
Ngây Ngô

4 nhận xét:

  1. chào các ban! rất vui đc làm bạn blogs với nhau

    ———————-ký tên————————-
    Chơi càng nhiều – Trúng càng lớn [Enter] Bạn có tin không Click here

    http://dudoanthethao.com.vn

    Trả lờiXóa
  2. @Admin: Tui thích cách quảng cáo của bạn !

    Trả lờiXóa
  3. Ngây ngô đúng là có khiếu viết văn chương đó nha ^_^ Bài viết chân thực ghê ^_

    Trả lờiXóa
  4. @Mr.Thắng: Em xin nhận về phần chân thực còn có khiếu thì không dám nhận...hehe ^_^

    Trả lờiXóa